Chúng mình quen nhau qua một chiếc status tình cờ trên homepage của trường đại học – và kể từ đó, không ai còn "bình thường" nữa.
Bên nhau 7 năm, có lúc tưởng như lạc mất nhau mãi mãi. Nhớ nhất là lần mình nói lời chia tay, nghĩ rằng sẽ nhận được một cái nắm tay níu kéo, nhưng anh ấy lại… đòi chiếc sạc iPad.
Mình không hiểu sao một người có thể cười ngờ nghệch, ngáo ngơ đến vậy – nhưng lại luôn khiến mình thấy an toàn và được yêu thương. Anh ấy quan tâm mình theo cách riêng, lặng lẽ nhưng đủ đầy, và luôn là người chiều mình nhất thế giới này.
Chúng mình chọn ở lại, không phải vì mọi thứ hoàn hảo, mà vì đã tìm được đúng người để cùng cười – ngay cả trong những lần cãi nhau. Và giờ đây chúng mình đã đến được đoạn đích mà chính chúng tôi cũng không thể nào ngờ được. Chúng mình cưới rồi.....